Giữa một chiều đông, chúng mình có hẹn cùng nhau ở một quán coffee quen thuộc. Giữa cái ồn ào của phố xá đông đúc, những mẩu chuyện nhỏ cứ thế dần được “thả trôi” vào cơn gió lạnh căm. Một thói quen mà mình rất biết ơn ở bản thân trong năm nay có lẽ đó là "nhìn lại".
Trước khi rời khỏi một vị trí, mình sẽ nhìn lại chỗ ngồi để đảm bảo không bỏ quên vật gì. Ghế trên xe buýt, ngăn bàn trên giảng đường đại học hay chỗ ngồi trong quán nước.
Trước khi rời đi, trước khi bước xuống, trước khi di chuyển...mình đều tập thói quen ngoảnh đầu nhìn lại.
Thói quen này mình chỉ mới có gần đây thôi. Và đơn giản nó bắt đầu từ sự vô thức hình thành, mình giảm thiểu rất nhiều số lần mất đồ/để quên đồ, giảm thiểu luôn những trường hợp không nhớ rõ đã làm chưa, không nhớ rõ lần cuối nó ở đâu.
Mà nhìn lại, ghi nhớ và chiêm nghiệm không chỉ với những tình huống thực tế, những món đồ vật lý. Còn có cả những thứ khó mường tượng.
Thói quen nhìn lại được mình ứng dụng cho cả hành trình dài của bản thân. Mỗi cột mốc qua đi, mỗi thành tựu đạt được, mỗi biến cố xảy đến, mỗi may mắn mỉm cười, mỗi lần mình sai, mỗi lần tự cho mình đúng, mỗi lần người khác sai, mỗi lần mình cho là người khác sai.Mình đều dành thời gian để nhìn lại và chiêm nghiệm. Có thể thói quen đáng yêu đến kịp lúc trước khi mình bốc đồng, nhưng cũng có khi nó bắt đầu muộn sau khi mình thật sự ân hận.
Dù sớm hay muộn, kịp thời hay bỏ lỡ, sau mỗi lần nhìn lại mình đều nhận được rất nhiều. Hiểu được cốt lõi của sự việc, thoát khỏi cảm giác tự mãn vì nhận ra khuyết điểm của bản thân, ngừng dằn vặt vì tìm thấy góc nhìn lạc quan hơn, khách quan hơn.
Nhẹ nhàng tâm hồn vì hóa ra mình không sai, đối phương cũng không sai, cuộc đời lại càng chẳng sai, chỉ là chưa đúng thời điểm để thấu hiểu ý nghĩa của mỗi sự việc xảy đến.Thói quen nhìn lại rèn cho mình sự kỷ luật trong tư duy: Mọi việc đều có hai chiều và cái gì xảy ra đều có lí do của riêng đó. Chờ đến lúc "nhìn lại", bạn sẽ tự khắc hiểu ra thôi.
Nhìn lại giúp mình kiềm chế sự tức giận oán trách vào mọi thứ, kiểm soát được bản thân hạn chế làm tổn thương người khác. Hoặc nếu có những phút giây “lỡ trớn”, mình sẽ có thời gian nhìn nhận để điều tiết và cố gắng bù đắp sửa sai.
Bắt đầu từ Vì sao?
Diễn giải bằng: Bởi vì mình...Bởi vì họ...Bởi vì lúc này...Bởi vì lúc trước...Bởi vì sau này...
Để rồi kết thúc bằng "Hóa ra là vậy!"
Chuyện tưởng đã qua, hoá ra còn một đống bài học cần nhớ. Chuyện tưởng đã xong, không hề, chúng mình vẫn còn một vài lỗi sai cần nhìn nhận.
Nhìn lại không chỉ để không quên, mà còn là để nhớ những gì cần phải nhớ.
Chúng mình luôn là những đứa trẻ luôn cố gắng vùng vẫy để vượt thoát ra khỏi cái vòng nhỏ an toàn. Rồi chúng ta sẽ là những người lớn, rồi trung niên, chúng ta cần sự ổn định, thành gia lập thất. Cuộc đời vốn dĩ là những chặng đường dài, mỗi giai đoạn đều amh những sức nặng, những áp lực riêng. Và hơn hết, mình tin rằng, nhìn lại không phải là để hối hận về những chặng đường mà bản thân đã đi qua, nhìn lại là những “khoảng lặng” để tiếp sức cho những con đường dài hơi phía trước, khi bạn đã dám dũng cảm bước đi. Nhìn lại để biết ơn và trân trọng. Phía sau ta, bên cạnh ta - gia đình, bạn bè và những người yêu thương, để thấy rằng, mình không hề cô đơn trên chuyến hải trình ấy. Thứ đón đợi phía trước là hạnh phúc nhưng chẳng phải mỗi giờ, mỗi phút hạnh phúc đã ở ngay cạnh chúng ta đã rồi, đúng không?
Đông chí, xuân sửa, mong những phút giây này mỗi năm nhìn lại, chúng mình sẽ tìm được tách trà an nhiên, sưởi ấm cho chính mình. Mong rằng trong cuộc đời này tách trà của bạn luôn ấm nóng như cách bạn đã đối đãi với cuộc đời của chính mình và những người xung quanh. Ấm trà của mỗi cuối năm, khi nhìn lại sẽ luôn là những hạnh phúc trọn vẹn bên những người thân thương.
Nguyễn Khánh Linh
(Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)
Tin khác