• Loading...
 
CÔ GIÁO NHƯ MẸ HIỀN
Ngày xuất bản: 19/11/2025 3:25:00 CH
Lượt xem: 33

         Khi được biết em có tên trong đội tuyển thi chữ đẹp của lớp. Em mừng quá. Nhìn lại trồng sách vở được xếp gọn gàng trong góc học tập của mình, bao nhiêu kỉ niệm dội về trong kí ức em. Để được ngày hôm nay, em biết trong thành tích cố gắng của bản thân mình là biết bao công sức dạy dỗ ân cần của các thầy cô giáo, đã tận tình hướng dẫn em.

         Người cô mà em nhắc tới đầu tiên, khi mới bước chân vào lớp 1 đó là cô giáo Hiền. Thế mà thời gian trôi đi nhanh quá, cách đây đã 5 năm rồi. Khi ấy, có lần mẹ đã lắc đầu buồn bã và bảo em rằng: “ Nhìn tay con cầm bút thế kia chắc chắn là chữ không bao giờ đẹp lên được đâu.”  


        Mẹ thì bận đi làm ca có khi về đến nhà thì em đã đi ngủ và cứ như thế vất vả nhọc nhằn đè nặng lên đôi vai mẹ, mẹ cũng không có thời gian kèm em học tập, thương mẹ lắm, nhưng do thói quen cầm Bút của em cứ gượng gạo, nét chữ nghiêng ngả không sao sửa được.

        Như hiểu được hoàn cảnh gia đình em cô giáo Hiền đã giúp em thay đỏi cách cầm bút. Cô giao riêng cho em một quyển vở để em tranh thủ luyện chữ ở nhà, từ những bài viết mới đầu chỉ là điểm 5, điểm 6,  cô tỉ mỉ cầm tay em đặt từng nét bút cho chuẩn, em biết cô cũng mất nhiều thời gian lắm. Mỗi lần học xong các bài toán cô giao ở lớp là em lại ngồi vào bàn viết luyện chữ. Những lúc đó hình ảnh của cô giáo với dáng nhỏ nhắn hơi gầy, cặp kính cô đeo, ánh mắt cô trở nên nghiêm trang hơn. Nhưng em hiểu những tia nhìn ấm áp đó là tình yêu thương học trò lắng đọng ở trong đó, cô đã dành cả những buổi chủ nhật để kèm cặp chúng em.

         Những điểm 8, rồi 9, 10 bắt đầu xuất hiện trên trang vở của em, trong sự tiến bộ ấy ẩn sau sự vất vả của mẹ đã nuôi em khôn lớn. Và cô, người mẹ thứ hai đã tận tình chỉ bảo em học tập. Mái tóc cô đã bạc dần thêm nhưng cô nói: “ Chính các em là những người đã làm cho cô cảm thấy mình đã trồng cho cuộc đời này biết bao là cây hoa đẹp và có ý nghĩa”. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hồng hào đã điểm những nếp nhăn.

         Do thời gian và công việc bận rộn. Nhìn cô tất tả đạp xe sau giờ tan lớp đi chợ mua sắm, vì chú đi công tác xa nhà, các anh chị thì đi học. Mọi việc đều do bàn tay cô sắp xếp từ trồng rau, đi chợ, chăn gà… Thế mà cô vẫn còn thời gian kèm cặp thêm cho chúng em. Nhìn ánh đèn khuya khi cô ngồi soạn giáo án và chấm bài, em thấy thương cô và càng cố gắng học tập tốt hơn.

Thấm thoắt thời gian trôi đi nhanh quá, đến hôm nay khi em cùng các bạn bước vào phòng thi thì cô giáo Hiền đã về nghỉ hưu được hai năm rồi. Em như muốn nói với cô rằng: “ Cô ơi, những nét chữ em viết trên trang giấy hôm nay có biết bao sự vất vả nhọc nhằn của cô và bài viết này của em là niềm yêu kính của người học trò nhỏ gửi tới cô giáo mình với niềm biết ơn vô hạn”. Em nguyện học tập thật tốt để xứng đáng với công ơn dạy dỗ của cha mẹ và các thầy cô giáo.

                                                         THẢO VÂN CLB PVN

THƯ VIỆN VIDEO