• Loading...
 
Bố tôi là Bộ đội
Ngày xuất bản: 20/12/2018 10:41:00 SA
Lượt xem: 28987

 Bố tôi là bộ đội, đóng quân ở tận miền biên giới phía Bắc của Tổ Quốc. Ngày còn nhỏ, tôi không thích bố lắm bởi bố thường xuyên xa nhà, mỗi năm chỉ được nghỉ phép một hai lần nên tôi ít có thời gian gần gũi với ông. Mẹ kể, lần đầu tiên hai  bố con tôi được gặp nhau là khi tôi vừa tròn 6 tháng tuổi. Hôm đó là một buổi chiều đầu đông, những cơn gió mùa bắt đầu thổi tới. Mẹ ngồi ôm con mà trong lòng buồn hiu hắt bởi nhớ anh lính nghèo xa nhà thì bỗng dưng bố xuất hiện. Bố nói vì muốn tạo sự bất ngờ cho hai mẹ con nên đã không gọi điện báo trước. Mẹ tôi thì khỏi phải nói bà vui sướng thế nào, chỉ có tôi không biết người đang đứng trước mặt mình là ai nên mặt mũi cứ méo xệch đi, khi  bố giơ tay bế thì tôi thóc thét lên vì sợ hãi… Những ngày sau đó, bố cũng không thể nào chạm tay vào cô con gái rượu của mình nên mang theo cả nỗi buồn nhớ khi trở lại đơn vị.

 Lớn thêm vài tuổi nữa, tôi vẫn không thích gần gũi, trò truyện với bố bởi thôi thấy bố rất nghiêm khắc và khô khan, lần nào về thăm nhà bố cũng “giáo huấn” tôi đủ điều. Bố bảo vì bố xa nhà, mẹ tôi thì công việc bận rộn nên tôi phải ngoan ngoãn, học giỏi, không được mè nheo, không được làm nũng mẹ, phải biết làm việc nhà giúp mẹ. Khi tôi vào lớp 1 là phải tự biết gấp chăn màn sau khi ngủ dậy, tự vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đi bộ đến trường (nhà tôi cách trường hơn 100 mét), trong khi mấy đứa  bạn tôi, tất cả những việc đó đều do bố mẹ hoặc người giúp việc làm cho hết. Chưa kể bố còn tự nhận mình là khéo tay, có biệt tài cắt tóc. Hầu hết các cô chú trong đơn vị đều nhờ bố cắt tóc cho, vì thế lần nào được nghỉ phép bố cũng lôi tôi ra ngoài sân để cắt tóc, sau khi cắt xong cũng nói một câu rất quen thuộc: “Trời! con gái bố xinh quá, có mái tóc đẹp thế này lớn lên bố lại tha hồ kén rể” rồi cười tít hết cả mắt. Tôi thì chả thấy đẹp gì cả, thậm chí nhiều lần còn bị bọn bạn chê cười, chúng bảo “ai cắt tóc cho cậu mà trông giống cái nồi úp lên đầu thế” làm tôi xấu hổ không có chỗ mà chui  nữa. Lần đó tôi phải đội mũ đến trường để che đi mái tóc xấu xí của mình. Chưa hết, mới vào cấp hai tôi đã phải làm đủ thứ việc nhà như nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp, trông em…Đến cuối cấp hai thì tôi đã thành thạo tất cả những việc  này gần như mẹ. Lần nào về thăm nhà, bố cũng ra “bài tập” để kiểm tra xem “trình độ”  nữ công gia chánh của tôi đạt đến đâu, ngoài ra ông còn đưa ra một số “luật lệ” khá hà khắc như trong quân đội để tôi và em trai tôi thực hiện. Điều đó khác hẳn với tính cách và thói quen ưa tự do, phóng khoáng của tôi.

Kể đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ, làm con của bộ đội khổ thật đấy. Lúc bé tôi cũng nghĩ như vậy và từng ước giá như bố mình cũng làm bác sĩ, kỹ sư hay giám đốc như bố của các bạn thì chị em tôi sẽ sung sướng biết nhường nào. Nhưng bây giờ lớn khôn, tôi đã nhận ra một điều có bố là bộ đội thật tuyệt. Sự chỉ bảo nghiêm khắc và mang tính kỷ luật của bố giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều, tôi không còn lười biếng, cẩu thả trong học tập cũng như làm việc nhà. Nhiều lần các cô chú bác cơ quan mẹ đến chơi cứ tấm tắc khen: “Có con gái lớn như chị sướng thật đấy, vừa học giỏi, xinh gái lại đảm đang, tháo vát, mới tí tuổi đã sõi hết mọi việc rồi” làm mẹ tôi phổng hết cả hai cánh mũi nhưng vẫn tỏ ra rất khiêm tốn: “Chị bận lắm chả có thời gian kèm cặp cháu đâu, chủ yếu là do bố cháu dạy dỗ đấy”.

Cả cuộc đời bố gắn bó trong quân ngũ, ít có thời gian dành cho gia đình nên bố luôn rèn dũa cho chúng tôi sự kiên cường, ý chí và lòng dũng cảm. Vì thế ngay từ khi còn nhỏ, cả hai chị em tôi đều quen với việc tự lập, không ỷ lại vào người khác, không gục ngã khi gặp thất bại.

Cuối kỳ nghỉ phép lần đó, bố đưa ba mẹ con tôi lên thăm đơn vị, đấy là lần đầu tiên tôi được chứng kiến nơi làm việc, ăn ở, sinh hoạt của bố trong suốt bao nhiêu năm qua. Một khu doanh trại quân đội nằm ở miền biên giới xa xôi, trước mắt là dãy Hoàng Liên hung vĩ quanh năm mây phủ trắng xóa, đằng sau là cánh đồng, ruộng vườn mênh mông…Tôi suýt khóc vì thấy nơi ở của bố giản dị, đơn sơ quá, không giống với sự tưởng tượng của tôi. Bố lại cười bảo: Cuộc đời người lính là như vậy đấy con ạ, bình thường, giản dị nhưng rất lạc quan, yêu đời. Niềm vui của bố và đồng đội chính là bảo vệ sự bình yên cho tổ quốc, để mọi người, trong đó có mẹ và các con được sống yên vui…Là con của bộ đội, các con nên nhớ dù trong hoàn cảnh nào cũng phải ngẩng cao đầu bước tiếp!

Bố tôi là như vậy đó, vừa nghiêm khắc vừa vui vẻ, hài hước, vừa lạnh lùng, vừa gần gũi bao dung. Tôi đã học được rất nhiều điều từ bố để trở thành một cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh và cá tính. Giờ đây tôi có thể  tự hào nói rằng tôi rất hạnh phúc vì có bố là bộ đội!

 

                                                                                                                        (Diệu Thuần – CLB cây bút tuổi hồng)

THƯ VIỆN VIDEO